RSS Feed

Bạch Tuyết và bảy chú lùn – Phần 2

Bảy chú lùn

Thì ra đây là nhà của bảy chú lùn. Các chú lùn làm nghề khai thác đá quý lậu, thường bán cho bọn buôn lậu qua biên giới, nên các chú phải làm nhà sâu trong rừng và ít khi ra ngoài. Lúc này bảy chú lùn đang đi làm về, vừa đi vừa hát rất vui vẻ, không biết rằng đó là những phút giây vui vẻ cuối cùng.

Gần đến nhà, các chú bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao các con thú đâu hết cả? Trước nhà thì tung toé, có một vệt dài từ cổng đến cửa nhà như là tên lửa vừa quét qua và tung thẳng vào. Sợ quá, bảy chú lùn chỉ dám rón rén tiến đến gần cửa. Khi nhìn vào nhà các chú còn kinh hoàng hơn. Tất cả đồ đạc bị lục tung, đồ ăn bị chén sạch. Bảy chú lùn nhìn nhau và không ai bảo ai vội chạy hết ra ngoài, vừa chạy vừa hét vì sợ. Sau khi đã nấp kĩ, một chú mới lên tiếng: “Anh em ơi, hình như có con quái vật nào đó vừa đến vùng này hay sao?”

“Đúng rồi. Em không thấy nó phá tan tành nhà chúng ta hả?” Chú thứ 2 nói.

“Kh…không bi.. ết nó … còn ở trong nh…à chúng ta kh…ông nhỉ?” Chú lùn thứ 6 lắp bắp.

Chú thứ nhất gõ đầu em: “Đã nói là sửa tật nói lắp đi mà không nghe. Mà chú nói đúng, phải có người vào nhà xem thử. Vậy ai xung phong?”

Mọi người đều quay lại nhìn anh cả. “Anh là anh cả mà, anh không đi thì ai?”

Chú ta bèn giãy nảy lên: “Cái gì? S… sao anh phải đi chớ? Phải rồi, ai nói con quái vật còn ở trong nhà thì phải đi.”

“S…sao em ph…phải đi sao?”

Chú cố cãi nhưng không được nên đành phải đi vào. Đến cửa, chú thò đầu vào trong lắp bắp: “C…có ai ơ…ở trong đó không?”

Không nghe động tĩnh gì chú bạo hơn bước thêm mấy bước nữa. Chợt chú nghe tiếng ầm ầm nghe rất giống tiếng ngáy ở trên lầu phát ra. Chú ta sợ quá nhưng nghĩ lại lúc nãy mấy ông anh đá mình vào đây thì không dám trở ra. Chú lấy một cây chổi và rón rén lên lầu. Lên đến lầu trên chú bỗng giật mình kinh hãi khi thấy một con gì to lớn đang nằm ngáy o o trên bảy chiếc giường đã sắp sụm xuống vì nặng. Nhưng nhìn kĩ thì hình như là người thì phải. Chú tiến lại gần. Trời ơi, ai mà to béo đẫy đà làm sao! Chú chạy ra gọi mấy ông anh vào. Bảy chú lùn đứng quanh giường và bình luận cái sự béo của Bạch Tuyết. Cười đã rồi cũng quyết định gọi Bạch Tuyết dậy. Bị đánh thức Bạch Tuyết tức quá vung tay vung chân loạn xị làm bảy chú lùn hết vía không dám gọi Bạch Tuyết nữa.

Khi Bạch Tuyết dậy thì đã là sáng hôm sau. Bảy chú lùn phải một đêm mất ngủ vì Bạch Tuyết chiếm chỗ và vì tiếng ngáy kinh khiếp. Vừa dậy, Bạch Tuyết đã đòi ăn, và bảy chú cũng phải cung phụng hết mình. Ăn no xong Bạch Tuyết nói mình là công chúa đi lạc vào đây. Bảy chú lùn nói sẽ gọi người đến đón Bạch Tuyết nhưng công chúa không chịu, muốn ở đây chơi đã, ở trong cung chơi chán quá rồi. Các chú méo mặt, ngày ngày phải nấu cho Bạch Tuyết ăn rồi phải kiếm đồ chơi cho cô. Tức quá, bảy chú lùn bèn họp lại, tìm cách tống khứ Bạch Tuyết đi.

“Nhưng trước giờ chúng ta đâu có đi ra ngoài rừng. Lỡ đâu mấy tay kiểm lâm bắt được chúng ta thì sao?” Một chú nói.

“Chứ chẳng lẽ để con mụ béo đó hành hạ chúng ta mãi sao? Không được, nhất định phải tìm cách tống khứ nó đi.”

Thế là cả bọn chụm đầu vào bàn bạc. Cuối cùng cũng nghĩ ra, các chú ôm nhau nhảy múa.

Nhưng trước khi kế hoạch thực hiện, bảy chú lùn vẫn phải cung phụng cho Bạch Tuyết  mỗi khi nàng đói (mà có khi nào nàng không đói chứ >.<).

Kế hoạch bắt đầu. Anh cả đi thương lượng với tên buôn đá quý nhờ hắn báo tin vào cung. Sau đó sẽ dụ Bạch Tuyết ra bìa rừng và trả cô về. Thế là mọi người đều vui vẻ. Nhưng mấy chú không ngờ là cả hoàng cung đều ghét Bạch Tuyết  nên khi báo tin cho hoàng hậu, cung nữ bèn khuyên hoàng hậu chưa nên đón công chúa về vội.

“Như vậy sao được. Sao lại để công chúa chịu khổ ở bên ngoài chứ. Lỡ công chúa bị ai đó bắt nạt thì sao?” Hoàng hậu lo lắng nói.

“Không có việc đó đâu hoàng hậu. Người đó chẳng nói là công chúa vẫn khoẻ mạnh sao (mà ai bắt nạt được cô ta chứ). Công chúa cũng thích ở ngoài mà. Để công chúa chơi ít bữa nữa hẵng đón.”

“Uhm… Đành vậy.” Hoàng hậu cũng không muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi trong cung mấy ngày nay.

Vậy là kế hoạch của bảy chú lùn đành phá sản… À mà tạm thời hoãn lại.

Nhưng hoàng hậu cũng vẫn thấy lo nên sai cung nữ đến đó xem, đồng thời đem cho Bạch Tuyết ít đồ. Cung nữ giả dạng bà lão bán đồ trang điểm đến tìm Bạch Tuyết. Lúc đó Bạch Tuyết đang ngồi ăn bánh ngoài sân, thỉnh thoảng ném cho vài con quạ ăn. Cung nữ hết hồn, bạo dạn bước đến rao. Bạch Tuyết thấy bà lão đến tìm thì mừng lắm vì có người chơi với mình.

“Ah, tôi thích đồ trang sức lắm. Nó làm tôi đẹp hơn. Bà có bộ váy nào không, tôi ở đây chẳng có thứ gì mặc ra hồn cả.”

“He he, tôi có mấy bộ rất đẹp đây, cô thử vài bộ đi.”

Cung nữ đã mang mấy bộ áo hợp với kích cỡ của Bạch Tuyết, nhưng trong thời gian ở đây, Bạch Tuyết đã tăng thêm mấy ký mà cô không nghĩ đến. Và tất nhiên là không còn vừa nữa. Sau khi đã thử kéo hết sức nhưng không có kết quả, cung nữ bèn lấy ra một cái thắt lưng và thắt eo Bạch Tuyết lại. Vì kéo quá sức nên Bạch Tuyết bị tức thở và ngã vật ra. Nàng cung nữ sợ quá kêu toáng lên rồi chạy mất.

Bảy chú lùn đang làm việc trong mỏ chợt thấy không yên vì mệt quá (đêm qua không ngủ mà). Vậy nên các chú quyết định đi về gần nhà tìm chỗ ngủ. Về đến cổng, thấy Bạch Tuyết mằm thẳng cẳng trước sân thì ngạc nhiên chạy đến. Sau khi đã lay tỉnh nhiều lần (nghĩa là tát vào mặt ấy), vẫn không thấy Bạch Tuyết dậy: “Hình như cô ả chết rồi anh em ạ. Chú nào sờ mũi thử xem.”

“Úi chà, chết thật rồi!”

“Ha ha… tuyệt quá!”

Bảy chú lùn nhảy múa ăn mừng. Một chú đạp vào người Bạch Tuyết và chửi: “Cho đáng đời. Từ nay không còn ăn hiếp tụi tui được nữa ha ha…”

Bỗng…Bựt… Bạch Tuyết hự lên một tiếng rồi bật dậy. Bảy chú lùn sợ quá la toáng lên và dập đầu lạy túi bụi.

“Tha lỗi cho tụi con. Đừng hiện hồn về nhát tụi con.”

“Ặc ặc, tức thở quá. Bà già đó đúng là định giết ta đây mà. Bọn bay làm gì đó, còn không đưa đồ ăn cho ta.” Bạch Tuyết che cổ thở phì phì, nhưng vẫn không quên đòi ăn.

“Cô…cô chưa chết hả?”

“Ai chết hả, mau đưa đồ ăn đây, đói quá.”

Lát sau, bảy chú lùn cũng biết được sự việc. Cả bọn túm lại đánh chú năm vì tội đã “cứu sống Bạch Tuyết”. Hừ!

Cung nữ chạy về lâu đài báo tin cho hoàng hậu. Bà rụng rời tay chân, khóc lóc thảm thiết, mọi người phải an ủi hết lời. Hoàng hậu sau khi đã nguôi ngoai bèn sai người đến đưa xác công chúa về. Khi mọi người đến nơi thấy Bạch Tuyết vẫn sống nhăn. Còn Bạch Tuyết chưa muốn về vội nên đánh đuổi quân lính chạy trối chết.

Một thời gian sau, Bạch Tuyết có vẻ chán quanh quẩn quanh nhà, và sau khi đã phá tan một khoảng rừng làm thú rừng trốn hết thì không còn gì để chơi nữa. Bạch Tuyết bắt đầu phá phách đòi về. Bảy chú lùn cũng hốt hoảng quá, vội liên lạc lại với tên buôn đá quý kêu người đưa Bạch Tuyết về.

Cứ tưởng bảy chú lùn đã sớm được yên thân, nhưng…

To be continue…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: